Thấy chồng vẫn yêu tha thiết sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, vợ cảm động chăm sóc chồng chu đáo nào ngờ 10 năm sau phát hoảng khi biết sự thật



Loading...

Suốt cả đêm đó tôi đã quỳ suốt đêm trước cửa phòng các con, bên trong là chồng tôi và 2 đứa nhỏ. Tôi thật sự ân hận và vô cùng xấu hổ, dù có bị băm vằm thành trăm mảnh, tôi cũng không thể rửa hết tội lỗi này.

Có lẽ điều ân hận nhất của tôi trong cuộc đời này chính là hành động dại dột phản bội chồng năm đó, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nhưng nó mãi ám ảnh tôi, dăn vặt tâm trí tôi không lúc nào yên.

10 năm trước gia đình tôi vốn rất hạnh phúc; vợ chồng công ăn việc làm ổn định, 2 con nhỏ đứa lên 5 đứa lên 3; trong nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.
Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi chưa hài lòng đó là chồng tôi- anh ấy chỉ được có mét62, dáng người nhỏ con và ngoại hình không được bắt mắt lắm. Còn tôi thì nổi tiếng là cao ráo, xinh đẹp; cũng may 2 đứa nhỏ sinh ra lại giống mẹ không thì tôi chết mất.

Tôi nhận lời lấy chồng tôi bởi vì anh ấy yêu chân thành và sẵn sàng hi sinh vì tôi bất kỳ điều gì. Nhưng thật sự trong sâu thẳm của mình, tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ mỗi khi sánh bước cùng chồng, bởi lẽ dù đã lấy nhau mấy năm nhưng mọi người mỗi khi nhìn thấy lại trêu chọc không ngừng

Nào là chồng thấp vợ cao thế (tôi mét72), nào là thằng Minh nó đen thui thế mà lừa được con Hằng giỏi nhỉ, nào là đôi đũa lệch… Mỗi khi nghe người ta nói vậy là chồng tôi lại cười trừ, nghe vào tai này rồi cho ra tai kia. Còn tôi thì thật sự khó chịu khi cứ phải nghe nhiều người nói này nói nọ như vậy, rồi đâm ra cáu kỉnh với chồng vô cớ.

Rồi công ty tôi mới chuyển về vị trưởng phòng mới, mới nhìn thấy anh ấy là trái tim tôi đã xao động rồi; anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi đã ao ước từ hồi còn con gái.

Tôi cũng chỉ nghĩ mình bị say nắng một chút thôi, nhưng ai ngờ vị trưởng phòng ấy lại để ý đến tôi và theo đuổi tôi.

Cái cách mà anh ấy nói chuyện, từng cử chỉ quan tâm, hỏi thăm…tất cả mọi thứ của anh ấy tôi đều thích hết. Hằng ngày về nhà là tôi lại nhớ về anh ấy, rồi không biết từ khi nào mà tôi lại nói dối chồng con để dành cả thời gian cuối tuần lên công ty làm thêm; nhưng thực ra là chỉ để gặp anh ấy.

Chúng tôi giao hẹn với nhau sẽ không đi quá giới hạn vì cả 2 người đều đã lập gia đình rồi, chính vì vậy mà cả tôi và anh ấy dây dưa với nhau cả nửa năm trời, không tiến thêm bước nào mà cũng chẳng thể dứt hẳn được.

Tôi thầm ước, giá mà mình có thể giữ mãi được tình cảm tri kỷ này thì tốt biết mấy. Nhưng sự việc đi xa hơn những gì tôi nghĩ.

Chồng tôi dạo này bận bịu nên cũng chẳng có mấy thời gian ở nhà, mình tôi quay cuồng với mớ công việc rồi con cái, nhà cửa. Trong khi chồng tôi chả được câu nào hỏi thăm tử tế, thì anh trưởng phòng lại luôn gọi điện rồi nhắn tin hỏi han, thậm chí còn cho tôi nghỉ việc để có thời gian ở nhà chăm con nhiều hơn.

Hôm đó, chồng tôi đi công tác về và định đưa cả nhà đi ăn hàng mừng anh vừa thầu thành công dự án và cũng là tổ chức sinh nhật bù cho con trai cả nhà tôi.

Khi cả gia đình chuẩn bị đi thì bất ngờ tôi nhận được tin nhắn từ anh trưởng phòng, anh nói muốn gặp tôi và đến nhà anh ấy. Tôi biết vợ anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài cuối tháng mới về, con cái thì gửi bên ngoại; mà bây giờ anh ấy lại muốn tôi sang nhà. Tôi lờ mờ hiểu được dụ ý của anh ý, giằng xé trong tâm can tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhìn sang chồng con đang háo hức ở ngoài phòng khách chờ tôi, rõ ràng lí trí mách bảo tôi phải thẳng thắn từ chối rồi; nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý với anh ấy.

Nhìn ánh mắt buồn bã của chồng con khi tôi nói phải đến công ty có việc gấp, mà tôi thấy mình khốn nạn quá. Sau khi 3 bố con lái xe đi, tôi cũng vội vàng bắt xe đến nhà anh ấy. Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, anh ấy vội kéo tôi vào nhà và ôm tôi.

Chúng tôi đã không thể kiềm chế được nữa, tôi say mê trong vòng tay anh, tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất cho đến khi đồng hồ điểm 11h30 tối. Vội vàng mặc quần áo để trở về, còn anh ấy thì cứ mãi lưu luyến không chịu buông.

Chúng tôi hôn tạm biệt nhau rồi tôi mở cửa đi ra ngoài, chồng tôi và 2 đứa con đang ở ngoài nhìn vào. Cả tôi và anh trưởng phòng đều đứng hình khi nhìn thấy chồng tôi, một tay ôm đứa con thứ 2 đang ngủ ngon lành, tay kia dắt đứa lớn cũng đang gật gù bên chân bố.

Mắt tôi nhoè đi, vội chạy thật nhanh xuống chỗ chồng tôi; những tưởng anh sẽ cho tôi một cáo tát đau điếng nhưng anh chẳng nói gì; chỉ lẳng lặng quay ra xe và ra hiệu bảo tôi về nhà.

Suốt cả đêm đó tôi đã quỳ suốt đêm trước cửa phòng các con, bên trong là chồng tôi và 2 đứa nhỏ. Tôi thật sự ân hận và vô cùng xấu hổ, dù có bị băm vằm thành trăm mảnh, tôi cũng không thể rửa hết tội lỗi này.

Tôi cũng đã xác định sẽ cầu xin từng người một trong gia đình chồng mong họ nói hộ với chồng tôi, vì tôi thật sự không muốn mất cái gia đình này. Nhưng sáng mai, chính chồng lại là người chủ động nói với tôi, rằng: hãy quên chuyện đó đi và chúng tôi làm lại từ đầu.

Sự vị tha của chồng khiến tôi ngạc nhiên, nhưng kể từ ngày đó trở đi, không bao giờ cho chồng tôi nhắc lại chuyện đó nữa cả.

Chồng tôi vẫn yêu thương tôi tha thiết, chính điều đó đã khiến cho tâm can tôi càng thêm day dứt; tôi đã tìm mọi cách chuộc lỗi lại với chồng con bằng cách chăm sóc anh rất chu đáo.

Tôi đã bỏ tất cả những tật xấu và thay đổi bản thân để trở thành một người vợ hoàn hảo; tất cả cũng chỉ vì muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

10 năm sau, đến thời điểm bây giờ gia đình tôi vẫn ấm êm như vậy; thằng lớn vừa đi du học, thằng nhỏ thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Tôi hài lòng với cuộc sống này, cuối tuần rảnh rỗi thì vợ chồng con cái đưa nhau đi chơi hoặc về thăm ông bà 2 bên.

Nếu như, không có sự việc gia đình tôi bị phá sản và tụt dốc trầm trọng thì có lẽ, cho đến hết cuộc đời này tôi vẫn sẽ tin tưởng vào sự vị tha của chồng cho đến chết.

Gia đình tôi mở công ty từ mười mấy năm về trước, kinh tế ngày càng vững mạnh nên đùng 1 cái, công ty bị phá sản là cú sốc rất lớn đối với tôi. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của bố, tôi lại không cảm nhận được sự bất ngờ của ông, dường như ông đã biết trước được sự viễ này rồi.

Công ty là cả tâm huyết của bố, tôi khôg đành lòng nhìn thấy cả cuộc đời sự nghiệp của bố bị phá huỷ như vậy nên đã đi điều tra; thì phát hiện ra bao nhiêu năm nay, bố tôi đã dần chuyển nhượng hết cổ phần cho chồng tôi và tất cả các giá trị tài sản, đất đai; cũng là chồng tôi thâu tóm hết.

Quá ngỡ ngàng trước sự việc này, tôi vội vàng chạy về tra hỏi chồng, nhưng mặt anh rất dửng dưng rồi dần dần lật bài ngửa với tôi:

- Bố không nói với em chuyện này sao, anh tưởng em đã biết rồi chứ??

- Tưởng với bở cái gì?? Anh nói cho em biết tại sao anh lại cướp đi tài sản, sự nghiệp của gia đình em, anh có biết đấy là tâm huyết cả cuộc đời của bố em hay không?? Tôi gào lên

- Em không biết vì sao ư?? Vậy thì để anh nói cho em biết, bố em muốn giữ hạnh phúc cho con gái rượu nên đã đồng ý với điều kiện của anh, mỗi năm lại chuyển nhượng cổ phần và làm theo những gì anh muốn.

- Ý anh là gì?? Anh nói rõ ràng xem nào??

- Bố em đã biết chuyện em ngọai tình, bố đã cầu xin anh đừng li hôn với em, nên bố đã chấp thuận yêu cầu của anh; bố làm tất cả là vì em đó.

- Vậy là anh đã uy hiếp bố em ư, anh không hề muốn tha thứ của em, tất cả chỉ để thoả mãn những yêu cầu của anh

Chồng tôi không nói gì, tôi đau khổ bỏ chạy. Thì ra trong 10 năm nay, anh tha thứ và yêu thương tôi chỉ là diễn kịch thôi ư?? Anh vốn không hề bỏ qua chuyện đó, vậy mà tôi cứ như con ngốc chẳng biết gì. Chính tôi đã phá hủy sự nghiệp của bố mình, tôi phải sống như thế nào đây??

Bài viết nhiều người quan tâm: Con rể với mẹ vợ - Bố chồng và nàng dâu - Anh em loạn luân

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.




Loading...