Vừa sinh xong được 4 hôm chồng sắp cưới đã đòi hủy hôn, cô gái không khóc chỉ bình tĩnh nói: “Sau này tuyệt tự đừng tìm đến mẹ con tôi” và quả báo rợn người



Loading...

Đến ngày thứ 4 anh ta mở máy ra rồi nhắn tin cho em vào bảo: “Mình chia tay đi, anh nghĩ anh không thể lấy em được. Bố anh mới mất giờ mà anh rước 1 cô vợ đã chửa và đẻ rồi thì nhục mặt lắm”

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nhìn vào những gì mình đã trải qua em mới thấy sợ hãi và mất niềm tin vào đàn ông nhiều đến thế nào..

Em là 1 bà mẹ đơn thân, con em năm nay đã gần 2 tuổi. Cháu là kết quả của 1 tình yêu 6 năm giữa mẹ nó với bố nó. Hai đứa em quen nhau từ thời mới bước chân vào cánh cổng trường đại học. Hồi đó khó khăn cuộc sống sinh viên thiếu thốn, nhưng cả 2 đều động viên nhau cố gắng, cùng nhau đi học đi làm rồi cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
Có những khi mẹ anh ấy bệnh gia đình không có tiền gửi lên cho anh ăn học nên em phải chia đôi số tiền của mình cho anh 1 nửa. Đến tháng nhận lương làm thêm được mấy đồng em cũng tiết kiệm để lo tiền ăn cho cả 2. Vì hồi đó anh ấy hay qua chỗ em ăn cơm, nghèo là thế vất vả là thế nhưng tình cảm cả 2 luôn mặn nồng.

Ra trường cả hai nộp hồ sơ khắp nơi xin việc cuối cùng anh ấy xin được trước em. Ngày đó bạn trai em bảo: “Anh sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho em, anh thương em nhiều lắm”. Khi đó em rất yêu và tin tưởng người đàn ông này, rồi bọn em về sống chung như vợ chồng. Anh bảo kiếm thêm tiền rồi sau này làm đám cưới, có bao nhiêu em cũng tích góp đưa cho anh bỏ vào tài khoản.

Sau hơn 1 năm chung sống thì em có bầu, em bàn với anh chuyện cưới xin nhưng khi đó bố anh mới mất nên anh bảo từ từ hãy tính. Anh có đưa em về thưa chuyện với gia đình, mẹ anh cũng làm lễ qua nhà em làm đám hỏi rồi bảo em cứ sinh con đi sau đó tìm ngày lành tháng tốt rồi cưới sau vì dù gì bố anh cũng mới mất được nửa năm giờ cưới chưa tiện lắm.

Bố mẹ em thấy con gái có bầu cũng buồn lắm, nhưng gia đình anh đã nhận con và có trách nhiệm như thế nên họ cũng tặc lưỡi cho qua. Thời gian em bầu bí rất mệt cơ thể thì cứ phù lên, nhiều lúc đi làm mà người oải vô cùng. Lúc này cứ ngỡ sẽ được chồng quan tâm nhiều nhất thì anh lại kêu bận suốt ngày đi làm rồi đi công tác.

Em nghĩ anh ấy vất vả nên mình cũng cảm thông. Khi bầu được 8 tháng thì chồng sắp cưới bảo em về ngoại nghỉ ngơi chờ ngày sinh vì sức khỏe em yếu. Bố mẹ em nghe thế cũng khuyên em về sớm.

Mấy tháng xa anh ấy em nhớ lay lắt, nhiều lúc cứ khóc vô cớ vì bầu bí nắng nôi mệt lại nhạy cảm nên cứ thất thường. Ở nhà không làm gì nên cứ hóng tin nhắn điện thoại của chồng vậy mà chẳng thấy đâu. Em hỏi thì anh ấy nói bận kiếm tiền nuôi vợ con. Vì yêu nên em cũng tin tưởng và chờ ngày sinh con.

Nhưng các chị có biết chuyện gì đã xảy ra không, mới xa cách 2 tháng mà anh ấy đã thay đổi 180 độ. Ngày em sinh gọi điện cho anh thì anh ta tắt máy, gọi cho mẹ anh thì bác nói bác không ra được vì xa quá nhà lại nhiều vật nuôi không biết gửi ai.

Bố mẹ em ngậm ngùi: “Đấy mày thấy dại chưa con”, nhìn mẹ bế cháu rồi quay lưng gạt nước mắt mà em thấy xót xa vô cùng. Ôm con từ viện về em cứ như phát điên lên vì khi cần thì người yêu không thấy đâu. Dù gì bọn em cũng đã ăn hỏi và có con với nhau vậy mà lúc này anh ta bạc bẽo quá.

Đến ngày thứ 4 anh ta mở máy ra rồi nhắn tin cho em vào bảo: “Mình chia tay đi, anh nghĩ anh không thể lấy em được. Bố anh mới mất giờ mà anh rước 1 cô vợ đã chửa và đẻ rồi thì nhục mặt lắm. Anh xin lỗi nhưng em cố gắng nuôi con nhé”.

Lúc đó em đau đớn thể mức muốn ngất xỉu có hàng nghìn câu tục tĩu muốn ném vào mặt nó nhưng sợ bố mẹ buồn hơn nên em bình tĩnh nói: “Sau này tuyệt tự đừng tìm đến mẹ con tôi” rồi em dập máy. Em cũng không rõ sao khi đó em bình tĩnh đến thế và không hiểu vì sao sau 6 năm yêu nhau anh ta lại tàn nhẫn như vậy.

Em cắn răng nuôi con, mặc miệng lưỡi người đời. Đứa bé ngày 1 lớn lên kháu khỉnh và đáng yêu nên bố mẹ cũng vui vẻ chứ không suy nghĩ nhiều như trước. Khi con cứng hơn em đi làm lại rồi gửi tiền về nuôi con, những lúc xa nó em nhớ đến quay quắt. Còn gã đàn ông bội bạc kia em vứt anh ta vào sọt rác và đâm đầu vào làm việc điên cuồng.

Khi con em được 7 tháng thì hắn kết hôn, mẹ hắn có gọi cho em khóc lóc rồi xin lỗi. Nhưng em chỉ bảo: “Con của con và gia đình bác xem như không liên quan gì đến nhau, nhà bác ăn ở có đức trời sẽ soi chiếu” rồi tắt máy. Nỗi đau dâng tràn khiến em nghẹn ứ ở lồng ngực.

Hắn cưới được 1 năm thì có chuyện, em nghe chị bạn nói hắn ta có bồ, con vợ ghê gớm bắt được 2 đứa đang cởi quần áo hú hí với nhau. Nên lúc điên tiết cô ta cắt luôn của quý của hắn rồi bảo:

- Có con rơi chưa đủ giờ lại đi cặp bồ nữa à?? Tao đang bầu con gái của mày đấy thằng khốn.

Nghe xong em hả lòng hả dạ lắm, đúng là ông trời có mắt. Sau lần đó mẹ con hắn ta qua nhà em xin nhận lại con vì cô vợ cũng bỏ về nhà, hắn giờ không sinh con được nữa mà con em lại là con trai nên mặt dày đến giữa nhà quỳ gối xin lỗi. Bố em thấy thế vác gậy ra đánh đuổi về:

- Tôi đã bảo anh là sau này tuyệt tự đừng đến tìm mẹ con tôi mà. Ở đời có nhân quả đấy, sống bạc bị báo ứng thì cố mà chịu đi. Con tôi làm gì có 1 ông bố bội bạc như vậy. Nghe bảo anh nói với bạn bè rằng tôi làm đĩ nên mới có bầu mà, nên đứa bé làm gì phải con anh, hôm nay anh lại mặt dày tìm đến đây làm gì nữa. Càng nhìn càng thấy ghê tởm, cút đi.

Họ ra về em ôm chặt lấy con của mình, hả lòng hả dạ vô cùng các chị à. Thế mới nói đàn ông nó khốn nạn lắm đừng ai dại dột mà cả tin. Cứ cưới xin đàng hoàng rồi hãy có con đừng ngu ngốc như em rồi lại lỡ dở cả đời.

Bài viết nhiều người quan tâm: Con rể với mẹ vợ - Bố chồng và nàng dâu - Anh em loạn luân

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.




Loading...