Bà nội và bà ngoại cùng lên chăm cháu, 1 hôm về thấy mắt mẹ cứ rưng rưng, con trai lắp camera xem sao thì chết sững trước cách bà mẹ vợ đối xử với mẹ mình



Loading...

Nhìn người mẹ già bước đi chậm chạp khóe mắt ngấn đầy lệ mà tôi thấy cay mắt. Chưa bao giờ tôi thấy có lỗi và thương mẹ nhiều đến thế.

Tôi sinh ra ở mảnh đất Miền Trung nắng cháy, năm tôi lên 10 bố em mất vì căn bênh ung thư quái ái, kể từ đó hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó. Dù chồng mất khi bà còn trẻ nhưng bà vẫn quyết không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con.

Hồi đó nhà nghèo có khi cơm chẳng đủ ăn nhưng mẹ vẫn cố nuôi em ăn học đàng hoàng. Mẹ bảo cơm không có mẹ có thể luộc rau ăn nhưng việc học của con mẹ sẽ không bắt con bỏ giữa chừng. Vì câu nói đó của mẹ mà tôi đã cố gắng học hành rất nhiều kết quả năm đó tôi đã 2 trường đại học loại ưu ở Hà Nội.

4 năm đại học tôi vật lộn đi làm thêm kèm theo những đồng tiền mô hôi nước mắt mẹ gửi hàng tháng cũng đủ để chi tiêu học ăn học. Ra trường tôi cầm tấm bằng giỏi trên tay, mẹ ôm tôi khóc rồi bảo: “Cu của mẹ giỏi quá, từ nay tự bươn mà sống nhé, mẹ hết nhiệm vụ”. Ngày tôi cưới vợ mẹ nói mẹ mừng thế mà tôi thấy bà lén đi vào phòng quẹt nước mắt suốt. Cưới nhau được hơn 1 năm thì vợ tôi sinh nên tôi đón mẹ lên chăm. Dù nhà cửa còn gà vịt, chó mèo và đồng ruộng nhưng bà gửi lại hết rồi khăn gói lên với con với cháu.

Nhớ hôm đó đón ba mà lòng tôi vui phơi phới, phận làm con còn gì sung sướng hơn được sống chung với mẹ. Vợ sinh nên bà ngoại cũng đòi lên phục vụ. Tôi nghĩ bụng vậy thì vui quá, mẹ lại có người tâm sự hàn huyên. Tôi thuê thêm 1 phòng bên cạnh 20mét đặt thêm chiếc giường cho 2 bà ở cho rộng rãi vì đợt đó tôi chưa nhận chung cư.

Thời gian đầu thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên tôi mừng lắm. Vợ sinh được 3 tháng thì tôi phải đi công tác 1 tuần. Hôm đó về nhà thấy vợ con đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng qua phòng bên để chào 2 mẹ, nhưng hình như mẹ vợ đang đi gội đầu.

Vừa thấy tôi mẹ tỏ ra mừng rỡ, tôi hỏi han thì bà bảo bà khỏe nhưng vô tình tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Tôi hỏi mẹ không khỏe hay sao thì bà chỉ lắc đầu. Nghĩ có gì đó không ổn nên 1 lần 2 bà đi chợ tôi đã lén lắp camera để theo dõi xem ở nhà có chuyện gì.

Và rồi cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi bật khóc, hôm đó 2 bà đang ngủ trưa thì mẹ vợ lấy chân đạp vào người mẹ tôi đẩy ra ngoài. Thấy vậy mẹ tôi lủi thủi xuống đất nằm ngủ. Giây phút đó tôi đã òa khóc ngay tại văn phòng. Tôi không nghĩ mẹ vợ lại đối xử với mẹ mình như vậy.

Đúng là mẹ vợ tôi có phần hơi điệu đà, già rồi nhưng vẫn son phấn móng tay móng chân lòe loẹt nhưng tôi không nghĩ bà ấy lại cư xử như vậy. Đêm đó lấy cớ đi mua mấy thứ tôi rủ mẹ đi cùng mục đích để hỏi bà về những chuyện buồn kia. Bà bị đau khớp nên đi rất chậm chạp, nhìn bà bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay. Tôi gặng hỏi mẹ có gì buồn phải không, mẹ nói con nghe hết đi thì bỗng dưng bà òa khóc. Bà bảo:

- Hay mẹ về quê thời gian con nhé, mẹ nhớ nhà con à.

- Mẹ giấu con chuyện gì à, có phải vợ con vô lễ với mẹ không??

- Không nó không nói gì cả chỉ là mẹ vợ con… bà ấy không thích mẹ. Bà ấy nói mẹ già rồi sao không chết đi, người gì mà béo nằm hết phần người khác. Mỗi lần mẹ đi lại chậm chạp bà ấy lại bảo chặt chân đi. Mẹ sợ vợ chồng con nói nhau nên mẹ nhịn, nhưng giờ mẹ thực sự không chịu nổi nữa. Mẹ xin lỗi, hay là mẹ về con nhé.

Tôi ôm lấy bà an ủi, tôi không ngờ thời gian qua mẹ mình chịu nhiều ấm ức như vậy. Tối hôm đó tôi nói chuyện với vợ thì cô ấy bảo 2 bà ngủ riêng nên em không biết. Hôm sau chúng tôi nói khéo ý để mẹ vợ về với bố cho ông đỡ nhớ thì bà ấy làm ầm lên:

- Mẹ về cũng được thôi nhưng mẹ nói thẳng thế này 3 tháng nữa bọn mày nhận nhà thì cứ thuê ô sin. Mẹ con cũng già rồi không đỡ đần gì được cho con dâu nên cứ để bà ấy về quê. Con gái mẹ thì sẽ không có chuyện ở chung với mẹ chồng đâu nhé, nhà ai người đó ở.

Tôi thực sự sốc trước những lời nói đó của bà ấy. Dù điên tiết nhưng tôi vẫn cố dịu giọng:

- Mẹ à, nhà con chỉ có mỗi con. Bố con lại mất sớm, giờ mẹ con gài rồi nên con có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ mình. Sau này con chắc chắn sẽ đón mẹ con ra đây ở hẳn luôn. Chuyện đó vợ chồng con sẽ tự bàn bạc, con nghĩ Lan sẽ hiểu cho con.

- Mày nói thế tức là bắt con tao phải phục vụ mẹ chồng chứ gì, thế thì ly hôn đi để tao đưa con tao về.

Mặc kệ Lan và tôi nói gì bà ấy vẫn làm ầm lên còn đòi bế cháu về nữa. Hôm đó gia đình tôi căng thẳng, mẹ tôi buồn rầu gói gém đồ đạc đòi về. Tôi tức quá đuổi mẹ vợ về rồi cố níu chân mẹ mình lại, nhưng bà tự ái hơn nữa sợ vì bà mà gia đình tôi lục đục nên bà bỏ về mất. Nhìn dáng bà thất thểu lên xe về quê mà tôi chỉ biết đau đớn đứng nhìn.

Mỗi lần nghĩ lại những gì mẹ đã chịu đựng tôi lại thấy thương và ân hận. Giá như lúc đầu tôi nghe lời mẹ hỏi vợ cùng quê thì giờ đã không thành ra thế này. Giờ ngày nào vợ cũng mặt nặng mày nhẹ bảo vì tôi mà mẹ vợ giận nên tình cảm của vợ chồng cũng đang dần sứt mẻ, càng nghĩ tôi càng bực. Cứ đà này chắc có khi tôi ly hôn quách cho xong, nhưng nhìn con còn bé tôi lại xót. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...