Bắt xe ra Hà Nội thăm người yêu không báo trước, chàng trai thấy phòng em tắt đèn nhưng bên trong lại có tiếng đàn ông cười khúc khích và hành động không ngờ của anh



Loading...

Tai em ù đi, đầu óc choáng váng thực sự. Em tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Bạn gái mình.. có người khác rồi và họ đang hú hí sau cánh cửa kia ư?

Em và bạn gái yêu nhau đến nay đã được 5 năm. 5 năm đó không phải là quãng thời gian dài nhưng nó cũng không quá ngắn cho 1 cuộc tình. Hồi mới yêu cả hai quyết tâm thi cho được vào đại học để được gặp gỡ và chăm sóc nhau nhiều hơn, nhưng cuối cùng em lại đỗ và học ở Thái Nguyên còn bạn gái học NEU ở Hà Nội.

Yêu xa nhưng tình cảm của cả 2 luôn mặn nồng, chủ nhật nào em cũng tranh thủ bắt xe bus xuống đưa bạn gái đi chơi. Nhà em vốn có điều kiện hơn vả lại em cũng có đi làm thêm nên mỗi tháng nhận lương em lại cho người yêu 1 ít tiền trang trải cuộc sống. Lúc đó em vô tư nghĩ, dù gì sau này 2 đứa cũng lấy nhau, suy tính thiệt hơn để làm gì.
Năm 3 đại học cô ấy bảo cần xe để đi học tiếng anh rồi đi làm thêm nhưng bố mẹ chưa có đủ tiền mua. Nhiều hôm thấy bạn gái đi xe bus về khuya vất vả, em thương lắm nên cố tích góp tiền để mua tạm cho cô ấy 1 chiếc xe đạp điện 14 triệu. Hôm em đưa cô ấy đi mua xe, cô ấy vui tới mức cứ ôm lấy em bật khóc nức nở rồi luôn miệng nói: “Em cảm ơn anh, anh tốt với em quá”. Mỗi ngày trôi qua em lại yêu cô ấy nhiều hơn, em luôn cố gắng hết mình để sau này có tầm bằng ưu về Hà Nội cho dễ xin việc để được sống gần cô ấy.

Bố mẹ hai bên cũng xem bọn em như con cái trong nhà, ai cũng bảo ra trường đi làm ổn định rồi cho 2 đứa cưới. Nhiều lúc mẹ em còn vô tư bảo: ‘Sau này bọn mày đẻ dày dày vào, mẹ còn sức khỏe mẹ chăm cháu cho”. Nghe thấy vậy cô ấy chỉ cười, thực sự dù yêu xa nhưng chưa bao giờ em có ý nghĩ phản bội lại bạn gái mình dù em cũng có nhiều cô gái để ý và công khai quan tâm.

Yêu nhau 5 năm, mỗi lần cô ấy ốm đau em đều cố gắng sắp xếp thời gian để xuống chăm sóc. Về quê mẹ có gì ngon đều chia đôi gửi cho 2 đứa, mẹ em ngày nào cũng gọi điện lên bảo: “Mày là đàn ông phải biết nhường nhịn và yêu thương cái Phương đấy nhé”. Gia đình em luôn dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt nên em cũng thấy rất hạnh phúc.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như vậy, nếu không có gì thay đổi thì năm nay ra trường xong bọn em sẽ bàn tính tới chuyện cưới xin. Nhưng rồi vào 1 ngày đẹp trời tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, tình yêu, niềm tin…. mà em dành cho cô ấy bị dẫm nát, vụn vỡ hoàn toàn.

Hôm đó sắp đến sinh nhật bạn gái nên em đã kì công chuẩn bị quà cho cô ấy. Đợt tới em phải đi thực tập không xuống được nên em quyết định tặng qua cho em sớm hơn 2 ngày, lúc đi em vẫn nhắn tin bình thường giống như thể mình đang ở phòng. Em hỏi:

- Em đang làm gì thế tối nay có đi đâu chơi không??

Thì cô ấy trả lời:

- Em ở phòng thôi, sắp phải nộp bài nên em cố làm cho xong. Em không đi đâu anh à??

- Ừ thế em làm cho xong đi anh không làm phiền nữa nhé.

- Dạ, thế anh làm gì thì làm đi nha, yêu anh.

- Yêu em.

Bình thương dù bận thế nào cô ấy cũng sẽ bảo: “Thỉnh thoảng mình lại nhắn tin nhé, anh nhớ cầm máy đó”, nhưng hôm nay bạn gái lại bảo vậy nên em thấy hơi lạ. Nhưng em tặc lưỡi nghĩ, không sao, cứ để cô ấy làm bài cho xong dù gì lát cũng gặp nhau rồi. Gần 9 giờ tối em mới tới Hà Nội vì xe bus bị trục trặc giữa đường. Hôm đó em cầm hộp quà cùng bó hoa to đi vào xóm trọ bạn gái. Thấy phòng em tắt điện em nghĩ bụng:

- Ơ sao cô ấy lại đi ngủ sớm thế nhỉ, nãy còn bảo làm bài cơ mà. Vả lại đi ngủ rồi sao không nhắn tin cho mình.

Lúc em đang định lấy máy gọi cho người yêu thì bỗng dưng tiếng cười nói của đàn ông vang ra:

- Em thích không, anh có làm mạnh quá không??

- Không mạnh đâu, nếu anh làm mạnh hơn nữa người ta vẫn chịu được mà.

- Ghét quá.

Lúc này tai ù đi, em đứng trơ ra như trời trồng, đầu óc choáng váng thực sự. Cả người tê cứng, em không rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa. Bạn gái em… có người khác rồi ư?? Và họ đang làm gì thế này.

Em bị cắm sừng từ bao giờ vậy và mình đã làm gì sai mà cô ấy lại nỡ làm như thế. Cả nghìn câu hỏi vây bủa, thực sự em muốn hét lên, muốn đánh nhau với gã kia và muốn lôi em hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi em cố gắng lấy chút bình tĩnh còn sót lại để gõ cửa.

Khỏi phải nói hai người kia hốt hoảng thế nào, họ im lặng như thể đang ngủ. Em nhếch mép cười cay đắng gọi điện cho cô bạn gái, 1 lúc sau em mới bắt máy vì có lẽ cô ấy không biết em đang đứng sau cánh cửa kia:

- Alo anh à, anh ngủ chưa??

- Anh làm sao mà ngủ được, quà sinh nhật em anh để trước cửa rồi nhé. Anh về đây, à còn nữa bảo gã kia tập thể dục thì nhớ đeo bao cao su vào em nhé, kẻo lỡ em dính bầu rồi sau này lại đổ vấy cho anh thì khổ.

- Anh… anh à… Anh hiểu nhầm rồi…. Em…

- Ừ anh cũng hi vọng mình nhầm, thôi anh về, chúc em hạnh phúc nhé.

Em bỏ ra về, đáng lẽ em nên xông vào cho chúng 1 bài học nhưng thôi đánh làm gì cho bẩn tay phải không các chế. Em làm thế thì cô ấy lại không có cơ hội ngấc mặt lên nhìn đời nữa vì kiểu gì cũng có người chạy qua quay video cho lên mạng. Cả đêm em ngồi vật vờ ở ghế đá công viên và đó cũng là lần đầu tiên em khóc vì cuộc tình này.

Hôm sau cô ấy nhắn tin xin lỗi rồi bảo: “Thật ra nhiều lần em muốn nói lời chia tay nhưng sợ anh không chịu được. Em yêu người ấy được 5 tháng nay rồi. Ở bên anh ấy em thấy rất vui còn ở bên anh, em không còn có cảm xúc như trước nữa. Em xin lỗi”.

5 năm các chế ạ, yêu thương quan tâm chăm sóc hết lòng thế mà vẫn bị người ta cắm 1 cái sừng to vật vã trên đầu chỉ vì bên anh em không còn vui. Em không biết cô ấy nghĩ gì nữa. Nếu như hôm đó em không xuống thì liệu em còn bị người yêu dắt mũi đến bao giờ nữa. Em thấy sợ con gái thời nay quá, từ nay chắc em chẳng dám yêu ai nữa đâu.

Bài viết nhiều người quan tâm: Con rể với mẹ vợ - Bố chồng và nàng dâu - Anh em loạn luân

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.




Loading...