Bị trêu chọc vì có người mẹ mặt quỷ nên ghét và hận mẹ, lúc giàu có mẹ lên thăm thì từ mặt để rồi 1 ngày nhận được tin bà đã chết thì về bán nốt đất thì đọc được lá thư này



Loading...

Nghe con nói không quen mình người mẹ già cười trong nước mắt rồi lầm lũi bỏ đi. Thắng chỉ biết đứng nhìn theo mà không phản ứng gì, thay vào đó anh thấy bực dọc vì khách không mời mà đến.

Ngày mẹ Thắng mang bầu anh, ai nhìn vào cũng chỉ trỏ: “Con đó chửa hoang rồi không biết bố đứa bé là ai nữa”. Người thì đoán của anh này người thì đoán của anh kia, riêng mẹ anh vẫn giữ im lặng.

Thắng sinh ra không có bố, anh chỉ có mẹ là người thân. Năm anh 2 tuổi mẹ đưa anh đến 1 vùng đất mới sinh sống vì bà không muốn con mình lớn lên trong sự khinh bỉ của người đời. Bà sợ rằng 1 đứa trẻ non nớt không chịu đựng nổi khi bị trêu ghẹo, gièm pha nên đã chuyển đi. Nhà chỉ có mẹ nên Thắng quấn lấy mẹ mỗi ngày, mẹ đi đâu anh đi đó. Với Thắng khi ấy mẹ là cả bầu trời, là chỗ dựa bình yên là gia đình là tất cả những gì anh có.

Nhưng rồi khi anh vào cấp 1, anh không bị bạn bè trêu chọc là không có bố vì mẹ anh nói dối là bố mất rồi ngược lại Thắng lại bị trêu chọc khi cậu có 1 người mẹ mặt quỷ. Ban đầu Thắng luôn đứng ra bảo vệ mẹ nhưng dần dần cậu thấy ghét mẹ. Cậu nghĩ mẹ là tất cả nguyên nhân khiến mọi người quay lưng lại với mình.

Thắng tỏ ra lầm lì ít nói, mỗi lần mẹ động vào cậu lại hét lên: ‘Mẹ tránh xa con ra, con không muốn có 1 người mẹ xấu xí như mẹ. Con ghét mẹ”. Nghe con nói thế bà mẹ rất buồn nhưng chưa bao giờ bà trách con, ngược lại bà luôn yêu thương và mỉm cười với Thắng.

Nhiều lần đến đón con ở trường nhưng vì sợ con xấu hổ với bạn bè nên bà chị lén đi theo từ phía xa. Mỗi ngày trôi qua Thắng vẫn hắt hủi mẹ, anh chỉ ước mình lớn thật nhanh để đi khỏi nơi này. Và rồi ngày đó cũng tới, lên thành phố anh đi xin việc làm cũng may được 1 ông chủ làm gỗ thương nên nhận vào làm. Lâu dần cậu thạo việc am hiểu về nghề mộc lẫn gỗ ép nên sau này cậu đã tự mở cho mình xưởng gỗ riêng đã thế còn được ông chủ gả con gái cho nữa.

Công việc kinh doanh thuận lợi, Thắng giàu lên nhanh chóng. Còn người mẹ già của anh ở quê vì nhớ con mà trở nên héo úa. Nhiều lần bà khăn gói lên thành phố tìm con nhưng mọi tin tức bặt vô âm tín. Bà khóc nhiều đến mức mờ cả mắt.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ, Thắng không hề thấy nhớ nhung hay có lỗi mà chỉ thấy ghét. Anh ghét bà vì đã làm tuổi thơ của anh trở nên ảm đạm, anh ghét bà vì bà nghèo khó, vì bà không cho anh được 1 người bố.

Rồi 1 ngày chẳng hiểu ai chỉ cho, bà đã tìm được đến nhà con trai. Đứng trước căn nhà 4 tầng khang trang lộng lẫy bà vui mừng khôn xiết. Bà không nghĩ con trai mình lại tài giỏi đến vậy. Bà thực sự mừng cho anh. Nhìn qua khe cửa bà thấy cháu nội đang chơi đùa nó thực sự rất giống bố. Vì vui quá nên bà đã đẩy cổng sát chạy vào ôm chầm lấy cháu. Thằng bé sợ hãi hét lên, lúc đó Thắng chạy ra thì sững sờ khi thấy mẹ mình. Nhưng thay vì chào đón anh lại lạnh lùng hỏi:

- Bà là ai, sao bà dám ôm con tôi.

Thắng à, mẹ đây, con không nhận ra mẹ à. Mẹ nhớ con quá, đã 20 năm rồi mẹ đi tìm con khắp nơi, sao con không gọi về cho mẹ.

- Xin lỗi tôi không quen bà, có lẽ bà nhận nhầm người rồi.

Nghe chính đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra từ chối mẹ, bà đứng trơ ra cay đắng. Rồi bất chợt bà mỉm cười trong nước mắt:

- Xin lỗi chắc tôi nhận nhầm người, thực sự xin lỗi cậu.

Nói rồi bà nhìn xuống cậu cháu nội và bảo:

- Bà xin lỗi vì đã thô lỗ làm con sợ, nhưng thực sự bà không có ý xấu gì với con đâu.

Người mẹ già lầm lũi bỏ đi, Thắng chỉ biết đứng nhìn theo mà không phản ứng gì, thay vào đó anh thấy bực dọc vì khách không mời mà đến. Gần nửa năm sau bỗng dưng anh nhận được cuộc gọi từ người nhân viên cũ cũng là bạn học của mình hồi cấp 3. Cậu ta nói:

- Mẹ mày mất rồi, mày về thắp cho bà nén nhang để cụ đỡ tủi thân, dù gì đó cũng là mẹ mày mà.

Nghe tin đó Thắng hơi ngớ người ra nhưng rồi lạnh lùng đáp:

- Ừ tao biết rồi.

Hôm sau Thắng khăn gói về quê, mục đích không phải là để thắp hương cho mẹ mà là về để bán miếng đất của bà. Mảnh đất mà năm xưa mẹ anh vất vả tích góp mãi mới mua được để mong sau này con lấy vợ còn có chỗ xây nhà. Thắng lái ô tô về đỗ xịch trước căn nhà bé liêu xiêu, khiến ai nấy đếu chỉ trỏ bàn tán. Nhưng giờ người ta không khen cậu tài giỏi mà chỉ trách cậu bất hiếu, mẹ chết cũng không về đưa tang. Họ trách cậu bỏ đi biệt tích để mẹ già khóc đến mờ cả mắt. Hôm đó khi đang dọn dẹp đồ của mẹ để đốt đi thì anh tìm thấy lá thư bà để lại trong đó bà viết:

- Mẹ biết khi con đọc được những dòng này thì mẹ đã chết rồi. Nhưng dù sao mẹ vẫn vui vì con đọc nó tức là con đã chịu về thăm mẹ. Thắng à mẹ nhớ con nhiều lắm những năm con vắng nhà mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được 1 gia đình trọn vẹn. Mẹ xin lỗi vì mẹ có khuôn mặt quỷ để khiến con bị bạn bè cười chê. Nhưng mẹ không hề ân hận về điều đó, con biết không năm con 3 tuổi 1 mẹ sơ ý để con leo lên bàn chơi, lúc đó con với tay lấy cái phích nước nóng ở phía trên tủ rồi làm đổ vỡ nó, cũng may mẹ chạy lại kịp để che chắn cho con. Hôm đó con của mẹ không sao nhưng đổi lại 1 bên mặt và người mẹ bị bỏng nặng. Vì không có tiền chạy chữa đàng hoàng nên vết bỏng ngày 1 tệ hơn kết quả để lại những cái sẹo dài xấu xí. Dù vậy mẹ vẫn vui vì con mẹ vẫn lành lặn, giờ thấy con có gia đình nhà cửa đàng hoàng rồi mẹ mừng lắm. Cảm ơn con vì đã làm con của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm”.

Thắng nhìn vết sẹo nhỏ trên chân mình rồi nhìn lá thư và òa khóc nức nở. Lúc này anh gào lên đau đớn:

- Mẹ ơi con xin lỗi con sai rồi, con thực sự xin lỗi mẹ.

Những lời xin lỗi muộn màng được nói ra nhưng còn ích gì nữa, mẹ anh đã không còn. Mỗi khi nhớ đến những lần mình ích kỉ hắt hủi mẹ là Thắng lại muốn phát điên lên. Anh là đứa con bất hiếu, càng nghĩ anh lại càng thấy có lỗi với mẹ.

Bài viết nhiều người quan tâm: Con rể với mẹ vợ - Bố chồng và nàng dâu - Anh em loạn luân

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.



Loading...