Chồng đi nước ngoài suốt 4 năm, vợ ở nhà vẫn kịp sinh cho anh 2 đứa con khiến hàng xóm xì xào, ngày chồng về nước mời hàng xóm đến dự tiệc khiến ai cũng bất ngờ



Loading...


Rồi tháng đầu tiên cũng đã qua, chị sụt mấy cân liền khiến mọi người vô cùng xót xa; rồi liên tục trong thời gian này chị nôn mửa liên tục đến mức phải nhập viện; thi bác sỹ thông báo chị đã có thai được hơn 2 tháng.

Ai cũng có một thời thanh xuân đẹp đẽ và nhiều mơ mộng, anh chị yêu nhau ở tuổi trăng tròn 16 và tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng; kỷ niệm tròn 10 năm bên nhau cũng là lúc anh chị quyết định về chung một nhà.

Ở thời điểm đó anh cảm thấy mình thật may mắn và có phúc khi lấy được chị làm vợ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của chị trong ngày cưới, anh lại cảm thấy thật áp lực; niềm vui chưa thể trọn vẹn bởi vì anh chị chưa có công ăn việc làm ổn định nếu không nói là khó khăn.

Gia đình chị khuyên nên suy nghĩ kỹ bởi vì nhà anh có 2 mẹ con nương tựa lẫn nhau mà mẹ anh lại đang mắc căn bệnh ung thư quái ác, về làm dâu đã thấy tương lai mịt mờ rồi.

Nhưng chính vì điều đó lại càng khiến chị muốn nhanh chóng lấy anh hơn, chị muốn cho mẹ chồng yên lòng trong những ngày tháng cuối đời và giúp gánh vác bớt một phần gánh nặng.

Số tiền mừng cưới cộng với của hồi môn nhà gái trao, chị dồn hết để chữa bệnh cho mẹ chồng, cố gắng đáp ứng mọi tâm nguyện của bà; bởi vậy mà lúc ra đi, mẹ chồng chị đi rất thanh thản.

Sau khi bà mất, vợ chồng trẻ phải gánh trên vai thêm một món nợ khá lớn, cả 2 người lại lao vào làm việc, bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền; được đồng nào lại xào đồng đấy; lãi mẹ đẻ lãi con, mãi mà cũng không giả được hết nợ nần.

Niềm vui của anh chị chỉ đợi khi tôi về, dù làm về rất muộn nhưng 2 người vẫn cố gắng chờ nhau; cùng nấu cùng ăn rồi nói lời âu yếm trước khi ngủ; như vậy thôi là đã được nạp thêm nhiều năng lượng cho một ngày làm việc tiếp theo rồi.

Nhưng cứ nghèo- cứ nợ- rồi lại lo toan như vậy thì cũng không được, ngày nào anh cũng suy nghĩ đến bạc cả đầu để nghĩ cách kiếm tiền. Và cuối cùng, anh bắt buôc phải lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động thì mới có tiền giả nợ nhanh được.

Vợ chồng trẻ mới cưới được nửa năm đã phải xa nhau, nhìn khuôn mặt hốc hác gầy rộc vì mấy đêm khóc suốt mà thương chị vô cùng, anh hứa với chị sau 4 năm, anh sẽ trở về và bù đắp cho chị tất cả.

Sợ chị ở nhà buồn nên anh bảo chị về nhà bố mẹ đẻ ở, nhưng chị không đồng ý vì còn lo hương khói cho mẹ ở đây; chị đi rồi ai sẽ trông nom nhà cửa; biết là vất vả nhưng chị vẫn bàn với anh một chuyện, lúc đầu anh nhất quyết không đồng ý, nhưng chị đã quyết rồi nên anh cũng đành phải nghe. Cầm tay vợ, anh biết ơn chị nhiều nhiều lắm.

Tiễn anh ra đi trong một buổi chiều đông lạnh giá, nhà đã neo người cộng thêm thời tiết khắc nghiệt quá nên chỉ có mỗi mình chị là đưa tiễn nhau được; 2 vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc như mưa, cho tận đến lúc bóng anh khuất hẳn vào trong, chị mới chịu quay về.

Những ngày đầu xa nhau thât khó khăn, vất vả; chị chẳng thiết tha gì mà lao vào công việc nhận tăng ca liên tục; trái múi giờ cộng thêm thời gian làm việc của 2 vợ chồng khác nhau nên không được nói chuyện nhiều. Chị cảm thấy như quãng thời gian đầu ấy như sống trong địa ngục vậy.

Rồi tháng đầu tiên cũng đã qua, chị sụt mấy cân liền khiến mọi người vô cùng xót xa; rồi liên tục trong thời gian này chị nôn mửa liên tục đến mức phải nhập viện; thi bác sỹ thông báo chị đã có thai được hơn 2 tháng.

Xúc động chị chẳng thể nói nên lời, đêm đó chị thức cả đêm để nói chuyện với anh, 2 vợ chồng lại khóc như mưa cho đến khi mắt chị nhắm lại vào lúc nào không biết. Kể từ ngày đó, chị vực dậy tinh thần và trở nên vui vẻ, có sức sống hơn. Chị tin rằng, đây là món quà mà ông trời ban cho chị để chị bầu bạn trong lúc anh đi xa và chị sẽ nuôi dạy các con thật tốt để chờ anh trở về.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị vùi dập bởi chính những người hàng xóm, đồng nghiệp mà thường ngày chị rất quý. Biết tin chị có thai, thay vì mừng cho chị thì mọi người lại rỉ tai nhau nói chị cặp với người này người nọ đến mức chửa hoang, trong khi chồng mới đi được hơn gần 2 tháng.

– Làm gì có đứa con dâu tốt đến mức tình nguyện ở lại hương khói cho mẹ chồng bao giờ, trong khi chồng nó thì cũng đi rồi.

– Thật đấy, từ lúc chồng nó đi tôi cũng đã nghi nghi rồi, nhà cửa bây giờ thì chẳng có ai, mà cứ sống chết ở lại có mà điên à.

– Tôi nghe bảo chồng nó đi được mấy ngày là nó đã dắt trai về nhà ngủ luôn rồi ý; khổ thân thằng Tâm, sống chết đòi đi cho bằng được để rồi bị vợ cắm sừng ở nhà; không biết nó đã biết chuyện chưa?…

Những lời nói cay nghiệt đó cứ đập vào tai chị khiến lòng chị đau nhói, chưa bao giờ chị nghĩ rằng, những người luôn gần gũi với chị hằng ngày lại có thể đơm đặt mọi chuyện đến như thế.

Vì quá áp lực cộng thêm tinh thần không ổn định nên chị bị ngất phải nhập viện; khi tỉnh dậy cảm thấy tủi thân vô cùng thì bác sỹ lại thông báo một tin vui: chị có thai đôi, đợt 1 siêu âm nhìn chưa rõ lắm. Chị mừng rơi nước mắt gọi cho anh bằng được, ở bên đầu dây ấy, chị cũng đang nghe tiếng anh khóc thút thít.

Gia đình chị hết mực khuyên con gái về nhà bố mẹ đẻ để chăm nhưng chị không thể về được, căn nhà này chị phải ở để trông nom cho đỡ hiu quạnh, hằng ngày trò chuyện với mẹ chồng và chờ anh trở về; khi anh về chắc các con cũng đã tập nói và đi lon ton rồi.

Ngày chị chuyển dạ, may mà ông bà ngoại đến kịp không thì chị đã nguy kịch rồi; kể từ sau những lời nói dèm pha lúc trước; chị chẳng còn muốn giao tiếp với một ai nữa. Cho đến tận lúc sinh chị lên cơn đau đẻ sớm hơn dự kiến; mất mấy tiếng liền vật vã, cuối cùng 3 mẹ con cũng mẹ tròn con vuông.

Những ngày tháng sau đó dù có bà ngoại lên trông và chăm giúp những mỗi khi đêm về hay lúc con ốm, con khóc; chị chẳng thể nào giấu được sự tủi thân; tiền hàng tháng anh gửi về ngày một nhiều; chị khéo léo chi tiêu rồi dồn tiền mở quán tạp hóa; trộm vía quán rất đông khách; chị lại có thêm đồng ra đồng vào. Hơn ai hết, chị hiểu được những khó khăn, vất vả ở bên kia của chồng; chị không muốn làm gánh nặng cho anh.

Ngày qua ngày nhìn các con lớn khôn là niềm động lực cho cả anh và chị; cái gì chị cũng dạy 2 con nói bố, để phần bố, yêu bố…đầu tiên. Nhìn 2 thằng ku giống hệt anh như lột, hàng xóm đã có người xấu hổ mà không giám nhìn thẳng vào mặt chị; nhưng cũng còn nhiều người đố kỵ mà nói bóng nói gió về việc cô lăng loàn, ngủ với trai.

Cho đến khi anh trở về, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ; không ai khác mà chính là chồng chị đã đứng ra lên tiếng để những con người kia phải cúi đầu xấu hổ. Ngày anh về cũng chỉ có mình chị ra đón, nhưng sau 4 4 năm thì có thêm 2 cái đuôi; 2 thằng ku nhìn thấy anh đã nhanh nhảu gọi “bố, bố” liền khiến anh rất xúc động. Cả nhà 4 người vui vẻ nắm tay nhau về nhà.

Sau đó mấy ngày, anh đi đến từng nhà hàng xóm mời tới dự bữa cơm thân mật mừng ngày anh trở về; họ cũng ngại nhưng không sang không được nên đành bất đắc dĩ qua. Ngồi trong mâm, anh vui vẻ mừng rượu từng người một rồi hỏi han ân cần, sau đó là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vợ con anh trong lúc anh vắng nhà; cuối cùng anh nắm tay vợ nói hết những điều tận sâu thẳm đáy lòng: anh rất biết ơn em, vì anh mà đã vất vả sinh 2 thằng ku, vì anh mà em quyết ở lại căn nhà này để làm tròn đạo hiếu thay anh, giúp anh nhang khói cho bố mẹ; vì anh mà bao nhiêu năm em phải chịu ấm ức nhiều. Anh sẽ yêu và bù đắp hết cho 3 mẹ con trong quãng đời còn lại”.

Những lời anh nói khiến mắt chị cay cay, chị không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc. Chị biết rằng, sau tối nay, ngày mai thôi bầu trời sẽ xanh trong hơn rất nhiều; sẽ không còn những lời dèm pha cay nghiệt; sẽ chỉ có tình yêu vợ chồng- con cái mà thôi.

Nhận xét


Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com