Con trai mất tích, người mẹ hiến giác mạc trước khi qua đời và đúng 5 năm sau, người con đột ngột trở về cũng chỉ vì nhận ra đôi mắt ấy của mẹ



Loading...

Trước mộ của chị xuất hiện một chàng trai đang quỳ xuống, cúi dập đầu, nước mắt lưng tròng cất tiếng gọi mẹ ơi khiến tất cả những người đi tảo mộ đều phải sửng sốt.

Hối hận lớn nhất của cuộc đời chị mà cho đến khi chị nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào quên được chính là chị để lạc mất đứa con trai yêu quý và duy nhất của mình. Cuộc đời chị đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau của người chồng phản bội vẫn còn chưa kịp nguôi ngoai. Và chị đã nghĩ đó chính là đau đớn lớn nhất rồi. Vậy mà chị không ngờ, lần này, mất đi con, chị mới thấu hiểu đó mới chính là đau đớn lớn nhất của cuộc đời người phụ nữ.

Siêu thị đông, chỉ vì một phút bất cẩn mà chị đã không để ý đến con, một cái tuột tay chị đã mất đi đứa con quý hơn tất cả mọi thứ của mình. Chị đã chạy tìm khắp nơi mà vẫn biệt vô âm tín. Chẳng có đêm nào chị không rơi nước mắt, nhìn quần áo của con, chị càng thấy hận mình. Chị thà rằng mình bị què chân, què tay còn hơn là để cho đứa con của mình chịu khổ. Chị quyết định rồi bằng mọi giá chị sẽ phải tìm lại bằng được đứa con yêu quý của chị.
Chị xin nghỉ việc. Chị bán toàn bộ tài sản mà chị có, cộng với những khoản mà chị vay mượn được từ bạn bè, chị đi tìm con.

Chị cũng chẳng nhớ chị đã đi bao lâu, đã đi bằng cách nào, từ tỉnh này qua tỉnh khác, thậm chí là lên cả vùng sơn cước. Đi đến đâu chị cũng cầm tấm ảnh con ra để hỏi. Hỏi nhiều tới mức thậm chí họ còn tưởng là chị bị điên hay mới từ trại thương điên nào đó ra. Nhưng chị chẳng quan tâm, với chị, chỉ cần tìm được còn, chị sẽ đánh đổi tất cả.

Có hôm đang ăn dở chiếc bánh mì, chợt nghe có người nói nhìn thấy một đứa trẻ đi lang thang tìm mẹ, chị vội vã lao ra ngay để hỏi thăm tình hình rồi mau chóng lên đường đến nơi mà họ nói là nhìn thấy. Nhưng rồi cũng chẳng biết bao nhiêu lần chị đã thất vọng khi đó không phải là con chị. Nhưng cũng đều là những đứa trẻ đáng thương, chị lại giúp đỡ nó.

Lâu dần tiền cũng cạn đi, chị chấp nhận ngủ đường, ngủ bụi, ăn ngày một bữa để có thể tiếp tục tìm con. Cái tin chị lang thang, sống cực khổ đi tìm con rồi cũng tới tai mọi người. Ai cũng cảm thương và muốn giúp đỡ chị. Nhưng hình như ông trời không thương chị, trọn vẹn 10 năm trời đằng đẵng chị đi tìm con, kết quả đứa con thân yêu vẫn không thể trở về bên chị. Lúc này, chị còn lâm bệnh nặng và không còn đủ sức để tiếp tục đi tìm con nữa. Trước khi ra đi, chị đã nhờ bác sĩ làm thủ tục hiến giác mạc của mình. Chị hy vọng nó sẽ giúp ích được cho một ai đó được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Chị còn bất ngờ hơn khi người nhận giác mạc của chị tới cảm ơn chị trước. Nắm tay người phụ nữ đó ở những giây cuối cùng của cuộc đời chị rơi nước mắt:

- Tôi chúc chị sớm tìm lại được ánh sáng. Tôi cùng hy vọng, chị sẽ dùng đôi mắt của tôi để thay tôi nhìn tiếp cuộc đời tươi đẹp này. Và biết đâu, sẽ nhìn thấy được cả đứa con mất tích của tôi.

Dứt lời thì chị cũng nhắm mắt xuôi tay. Người phụ nữ ấy khóc rất nhiều và nhận lai toàn bộ tư trang của chị để có thể mang nó mai táng cùng chị. Chợt người phụ nữ ấy nhìn thấy tấm ảnh của con chị. Và rồi…

5 năm sau…

Trước mộ của chị xuất hiện một chàng trai đang quỳ xuống, cúi dập đầu, nước mắt lưng tròng cất tiếng gọi mẹ ơi khiến tất cả những người đi tảo mộ đều phải sửng sốt.

- Mẹ ơi, con về rồi đây. Đứa con trai mải chơi của mẹ đã trở về rồi đây!! Con xin lỗi vì đã để mẹ phải chờ đợi con quá lâu như vậy. Con thật đáng chết, giá như năm đó con không mải chơi thì con đã không để mẹ ra đi trong nước mắt như vậy.

Năm đó, chỉ vì ham chơi, con trai của chị đã chạy theo một quả bóng bay mà người đàn ông lạ mặt cho. Hóa ra ông ta là một kẻ bắt cóc nhưng cũng may con trai chị đã trốn được. Nhưng vì còn quá nhỏ, nó không biết đường nào để trở về bên chị nữa. Cũng may mà nhờ có người phụ nữ chị đã hiến mắt kia, chính người phụ nữ ấy đã đăng tin tìm con trai chị qua tấm ảnh cũ mà chị để lại, thật không ngờ, sau 15 năm, cuối cùng mẹ con chị cũng trở về được với nhau. Người phụ nữ ấy vì những lời chị nói, vì tấm ảnh, vì tấm lòng mẫu tử của chị mà bị cảm động. Đôi mắt thật là kì diệu, nó là tình yêu thương hết lòng hết dạ mà người mẹ là chị dành cho đứa con của mình và cũng là tình nghĩa giữa con người với con người như chị và người phụ nữ kia. Tình mẫu tử thiêng liêng, tình người đáng trân trọng chẳng phải đã khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều rồi hay sao.

Bài viết nhiều người quan tâm: Con rể với mẹ vợ - Bố chồng và nàng dâu - Anh em loạn luân

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.



Loading...