Chuyện ngày bé ...



Loading...

CHUYỆN NGÀY BÉ

Ngày nhỏ, mình được mẹ rèn cho tính sạch sẽ, nhiều khi nhìn như công tử bột vậy. Mẹ mua cho mình cái đồng hồ điện tử đeo từ sớm ( ngày lớp 4, lớp 5 đã đeo r ). Hình ảnh là: mặc quần áo gọn gàng, tay đeo đồng hồ điện tử-trong lớp gần như mỗi mình đeo nên đám bạn hỏi giờ thường xuyên luôn. " Trung ơi mấy giờ rồi ?? " quen đến nỗi chỉ cần thấy gọi " Trung ơi ...." cái là mình báo giờ luôn, có khi đếch nói mà giơ mỗi cái mặt đồng hồ cho chúng nó nhòm ( ko phải kiêu đâu , vậy cho nhanh ) .. Mình thích đeo đồng hồ lắm <3, mình vẫn ước ao sẽ có 1 chiếc mà có thể hẹn được giờ nè, có đèn để bấm sáng lên xem được giờ trong tối nè, bấm chạy đếm thời gian được nè, tóm lại nó là chiếc CASIO. Đến cuối năm lớp 5 mẹ hứa sang cấp 2 sẽ mua cho cái đồng hồ CASIO hịn luôn, mẹ giữ đúng lời hứa, lớp 6 mình có chiếc CASIO mới toanh ( lúc ý tận 120 nghìn, đắt lắm ấy . hiu hiu ). Mình sướng mê, suốt ngày nghịch, hẹn giờ cho nó kêu các kiểu, ban đầu chưa hiểu rõ toàn hẹn nhầm giờ sáng thành giờ tối hoặc ngược lại, mãi mới hiểu bản chất nó, lúc ý mình là mình thông minh nhất.

Tuy nhiên có 1 lần vì nó mà mình sống trong lo sợ suốt mấy năm cấp 2 luôn. Lần đi ra đồng làm, đợt gần cấy, đi cùng với bà ngoại, bà thì làm mà mình toàn vừa làm vừa nghịch linh tinh, vậy là cũng bẩn hết quần áo. Sợ bẩn cái đồng hồ nên mình cho e nó vào túi quần ( còn đếch phải sợ nước vào đâu, chống nước mà . Cái quần phăng lấm lem từ đầu đến cuối, mà hôm ý có máy nước.. chà chà.. thế là lúc về mình sẽ vày nước, vừa sạch, vừa lại được nghịch. Và thế là bà cho nghịch 1 lúc thật, lúc giặt cái quần dài ( mình có mặc quần đùi ) mình giặt khí thế và đập em nó nhiệt tình vào thành cống luôn cho nước bắn tung tóe..Sướng .. cơ mà 1 hồi thì chột cmn dạ. Đòe mọe, cái đồng hồ vẫn nằm trong túi mà nãy giờ mình đập như đúng rồi, nó có văng đi đâu r ko hay có vỡ ko ??? Giật mình lôi ra xem, may vẫn còn nhưng... T.T T.T... cái màn hiển thị phía trong hình của e nó bị như kiểu bị đập mạnh xong là bị xước xước, nứt nứt ý. Ôi thôi..huhu..mình sợ mẹ biết, mẹ mà biết thì no mắng và no đòn, mẹ sẽ rất buồn nữa, chắc chắn là như thế. Cái tuổi còn bé mà phải đối diện với nỗi sợ lớn như vậy, mình nghĩ sẽ ko thể vượt qua nữa cơ . Mặt mình tái mét đến nỗi bà còn nhìn ra tưởng mình bị cảm cơ, cho về luôn mà vừa đi mình vừa sợ đến nỗi lạnh hết cả người ( Mặc dù trời nắng choang ). Về đến nhà mình giấu tiệt, ko để mẹ biết, ngày ý là mới mua nên mẹ hay để ý xem đi đâu về có còn đeo đồng hồ về ko, thi thoảng mẹ cũng cầm lên xem giờ T.T . Mẹ mà biết thì....ôi sợ sợ.
Tuy nhiên mình cũng giấu mẹ đến tận hơn 2 năm gì ấy khi mà lớn lên mình nhìn lại thì nó cũng ko đáng sợ như những ngày đầu nữa và nhà mình cũng có nhiều người dùng đồng hồ CASIO nhiều hơn ( lúc ý là có mỗi mình với 2 chú e lớn tuổi hơn mình, con nhà cậu có thôi ), về sau cậu mợ mình cũng đeo. Khi hết pin hay hỏng quai mà ko thay là mình xin về và tự sửa cái của mình. Cuối cùng nó cũng thành 1 cái mới và nỗi ám ảnh những 2 năm đã được giải tỏa. ka ka. Vậy nên khi mình nhỏ đứng trước vấn đề lớn mình sợ hãi, những rồi qua thời gian, bản thân mình lớn hơn, nhìn lại thì nó quả là tuổi thơ dữ vãi cả dội :v

Cre: Đức Trung / group Không Sợ Chó

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...