Tâm sự người chồng...



Loading...

TÂM SỰ NGƯỜI CHỒNG

Vợ hậu sản nên ra đi đột ngột
Để con thơ hoảng hốt khóc mẹ ơi
Anh thẩn thờ đón nhận tin rụng rời
Em mất sớm trong rối bời nghèo khổ.

Mất em rồi anh thật sự lo sợ
Trời không thương sao nỡ tạo phân ly
Hai đứa lớn nhớ mẹ khóc như ri
Thằng con út nhớ ti đòi bú mẹ.

Thắp nén nhang với nỗi buồn lặng lẽ
Khấn hương linh vợ trẻ phù độ con
Đủ tinh thần vượt qua cảnh héo hon
Đủ mạnh khỏe để qua cơn bĩ cực.

Trước nghịch cảnh đau lòng sinh bức xúc
Phải sống sao trong cơ cực đời thường
Ngày cầm hơi cơm trắng với nước tương
Tiền kiếm khó chán chường đêm trằn trọc.

Sáng dậy sớm chở hai đứa đi học
Địu sau lưng thằng nhóc lên nương cày
Nắng chang chang con út đói khóc hoài
Rớt nước mắt dừng tay mớm nước cháo.

Hỡi trời cao con đâu làm gì láo
Mà đọa đày rốt ráo cuộc đời con
Chỉ mong trời thương xót ba đứa con
Cho phụ tử vuông tròn qua khổ cực.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 08/09/2018)

TÓM TẮT NỘI DUNG:
Chưa đầy một tháng sau khi sinh đứa con út, chị Thuận (Bình Phước) bị hậu sản đột ngột qua đời để lại 3 đứa con thơ cho chồng.
Nén lại nỗi đau mất đi người vợ thân yêu, anh Điểu Dung (40 tuổi) ở Ấp 7, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước một mình chăm lo cho 3 đứa con nhỏ.
Gia đình anh Điểu Dung là người dân tộc S.Tiêng, gắn bó với vùng đất huyện Lộc Ninh này đã lâu. Nhưng dù chăm chỉ làm lụng thế nào đi nữa, thì gia đình anh Dung cũng mãi loay hoay trong cái nghèo, cơm không đủ no, căn nhà đàng hoàng cũng không có để ở. Nhất là sau khi vợ anh Dung, chị Thuận (sinh năm 1986) qua đời thì mọi khó khăn lại đổ dồn lên đôi vai của người đàn ông góa vợ.
Kể từ ngày vợ mất, anh Dung một mình chăm lo cho 3 đứa con nhỏ. Cuộc sống túng quẫn đến tận cùng.
Năm 2009, anh Điểu Dung lập gia đình cùng chị Thuận và về sống cùng gia đình bên vợ. Cuộc sống trôi qua, anh chị lần lượt có 3 đứa con. Thêm một miệng ăn là thêm cả trăm nỗi niềm âu lo, thế nên cuộc sống khó càng thêm khó. Tuy vậy, nghịch cảnh đâu có bao giờ thấy ai khó quá mà bỏ qua đâu.
Sau khi sinh con đứa con út được 20 ngày, chị Thuận cảm thấy mệt và đau tức ngực. Sau đó, chị có ra trạm xá xã xin thuốc uống nhưng đến khoảng 8 giờ tối chị Thuận kêu đau đầu rồi đột ngột ra đi, bỏ lại chồng và 3 đứa con nhỏ.
Đau đớn vì vợ ra đi quá đỗi đột ngột, bốn bố con anh Dung rơi vào cảnh túng quẫn, ngặt nghèo. Các con còn quá nhỏ, đứa út chưa đầy tháng, đứa lớn cũng chỉ mới 8 tuổi. Vượt lên nghịch cảnh, nén lại nỗi trống trải khi không có vợ, một mình anh Dung gà trống nuôi con. Nhiều khi con khóc nhớ mẹ anh cũng không biết phải làm sao.
Đến khi bé út được 4 tháng, anh Dung sáng đưa 2 đứa con lớn đi học, rồi địu con nhỏ sau lưng ra rẫy, tay cuốc, tay cày. Nói là nói vậy, nhưng chăm một đứa trẻ không dễ dàng chút nào. Những lúc ốm đau, sốt ho, anh cũng phải bỏ hết mọi công việc để mà lo cho con.
Chính vì vậy, có khi nhiều ngày anh không có thu nhập, ruộng vườn không ai lo, gia đình càng túng quẫn hơn. Cha, mẹ của Điểu Dung đã ngoài 80, già yếu, bệnh tật, anh em ai cũng nghèo chẳng giúp gì được cho cha con anh. Bốn bố con anh Dung cũng đã quen cảnh đến bữa chỉ có cơm trắng trộn tí nước mắm.
Cuộc sống của gia đình anh Dung vẫn cứ khốn khổ như vậy. Hiện tại anh Dung chỉ hi vọng dựng được căn nhà lành lặn hơn có thể che mưa che nắng, bản thân và các con không đau ốm gì thì anh mới có thể đi làm lo cho các con cái ăn, mua sữa cho đứa út.

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...