Có ai còn nhớ cái thời nhỏ, 20/11 đòi Mẹ mua quà tặng Thầy Cô không nhỉ?



Loading...


Có ai còn nhớ cái thời nhỏ, 20/11 đòi Mẹ mua quà tặng Thầy Cô không nhỉ? Nhưng lại không dám đi một mình, phải có Mẹ hoặc rủ cả đám loai choai để hùa vào tặng cùng, mang dầu gội, xấp vải hay cuốn tập, cây bút, bẽn lẽn nói “ 20/11 tặng Cô (Thầy)". Cái thời “sửu nhi” nhiều rụt rè, nhưng lại dễ thương vô cùng

Có ai còn nhớ mùa khai giảng đầu tiên của tuổi học trò trong lần đầu “Tôi đi học”, còn nhớ những bỡ ngỡ, mè nheo khi phải đến trường lần đầu?
Có ai còn nhớ cái cảm giác thầy cô nắm bàn tay con con nắn nót từng nét chữ, từng con số trong những năm tháng mới chập chững bước vào trường. Với đám nhóc 7, 8 tuổi, cái gì cũng không biết, một nội dung phải nói đi nói lại không ít hơn vài lần, nhưng thầy cô luôn là những người kiên nhẫn và cần mẫn nhất, tìm nhiều phương pháp vừa dễ hiểu lại vừa nhớ lâu để mang đến những bài học sâu sắc cho chúng em. Theo đó, tụi em cũng dần biết đọc, biết viết và quen với phép cộng trừ ở cái bàn nhỏ tiểu học.

Rồi lũ nhóc cũng tạm biệt mái trường đầu tiên để đến với những kiến thức mới ở trường Trung học, chúng em lớn lên theo những bài giảng của thầy cô. Không chỉ là những phép toán đơn giản mà còn nhiều hơn là những tư duy, phân tích, không chỉ là lời thơ ngắn gọn, vần điệu dễ thuộc mà còn là những cảm nhận, những sâu sắc trong từng con chữ, lời văn của tác giả. Lứa tuổi dậy thì của học trò nhiều giận hờn vu vơ, nhiều bỏ ngỏ, thầy cô như là anh là chị, hướng dẫn chúng em, nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu của mỗi đứa, để hướng trò đến ngôi trường cấp 3 mà chúng em yêu thích và đam mê

Với những kỷ niệm đó, chúng em bước vào cánh cổng trường phổ thông, trở thành những thiếu nữ với tà áo dài thướt tha, với những chàng học trò đã bắt đầu lớn và bắt đầu suy tư nhiều hơn, bắt đầu gần hơn với ước mơ của mỗi người, chọn ngành, chọn môn chuyên để chuẩn bị cho giấc mơ đại học. Chính thầy cô là những người chỉ đường cho chúng em, nhìn chúng em lâu hơn, sâu hơn và định hướng cho chúng em bước vào chặng đường dài và nhiều thử thách hơn. Việc hằng ngày đứng lớp, hằng ngày soạn giáo án, hằng ngày sửa bài và chấm bài, công việc vẫn đều đặn, vẫn lặp lại chỉ có tình cảm trong mỗi bài giảng ngày càng nhiều hơn và sâu sắc hơn

Mỗi đứa ở cái “tuổi ẩm ương” có nhiều băn khoăn, suy nghĩ về gia đình, bạn bè và “chút ít” chuyện xao động trước “ai đó”. Thầy cô không chỉ là những người đi trước hướng dẫn nghiêm khắc mà còn là những người yêu thương, chia sẻ với chúng em về những chuyện “bên lề”: “thôi 2 đứa lo học hành đi, ra trường rồi hãy yêu đương”, “tụi bay thương nhau được thì thương, nhưng gì thì gì, cũng phải thi cử xong đã”...

Suốt mười mấy năm đi học, sẽ có những thầy cô chúng em mãi nhớ, tri ân vả cảm kích cả đời. Cũng có những thầy cô, chúng em không còn nhớ rõ mặt nhưng “1 ngày là thầy cả đời là thầy”, chúng em sẽ luôn nhớ công ơn thầy cô, những người lái đò cần mẫn và chăm chỉ

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com