Chủ Nhật, tháng 4 14, 2019

Khi con bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi ở viện, chồng lại khiến tôi nhục nhã ê chề không để đâu cho hết nỗi đau

Loading...
Khi con bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi ở viện, chồng lại khiến tôi nhục nhã ê chề không để đâu cho hết nỗi đau

Tôi thà chấp nhận làm mẹ đơn thân chứ không thể sống nổi với một người chồng vừa vô tâm vừa vô tình như thế được nữa.

Hồi tôi giới thiệu anh cho bạn bè, gia đình, ai cũng cấm. Người thì bảo mặt anh nhìn gia trưởng, hung dữ, người lại nói anh cộc tính, chẳng mấy khi cười, khó gần. Người khác lại chê anh vô duyên, ăn uống không biết giữ chừng mực, mới tới nhà bạn gái lần đầu đã say bí tỉ, ói mửa tùm lum... Nói chung toàn những cái xấu, không đáng để tôi yêu.

Mà tôi lại là gái xinh, học hành đàng hoàng, nổi tiếng ngoan hiền trong xóm. Khối chàng ngắm nghía, theo đuổi mà tôi có chịu đâu. Tôi luôn muốn yêu và chọn theo trái tim mách bảo, thế nên tôi nhất quyết gạt bỏ mọi lời khuyên của mọi người. Tôi chỉ cần thấy hạnh phúc khi ở bên anh là đủ rồi.

Vì kiên quyết làm vợ anh, tôi bị nhóm bạn thân từ mặt. Ngày cưới tôi, họ cũng không đến. Bố mẹ tôi thở dài ngao ngán. Hàng xóm lắc đầu nói tôi khờ dại. Tôi kệ.


Nhưng về làm vợ anh đúng một tuần, tôi đã hối không kịp. (Ảnh minh họa)

Nhưng về làm vợ anh đúng một tuần, tôi đã hối không kịp. Anh không còn nhã nhặn, yêu chiều tôi như trước nữa. Nếu như trước đây, tôi bảo bệnh, anh sẵn sàng đi 20km trong đêm tối để mua thuốc và cháo cho tôi thì giờ, anh bỏ mặc. Không chỉ thế, anh còn mắng tôi nhõng nhẽo, khó chiều rồi đi nhậu với bạn tới khuya mới về, chẳng cần biết vợ sống chết ra sao.

Tôi khóc cạn nước mắt, bệnh càng nặng hơn. Nằm bẹp cả tuần, chồng vẫn cứ thản nhiên như không, đi đi về về cũng không mất một tiếng hỏi thăm. Tôi chỉ ước thời gian quay ngược lại, chắc chắn tôi sẽ không chọn anh làm chồng.

Tôi có bầu, chồng tôi vẫn vô tâm như thế. Người ta nói sống với một người đàn ông, đáng sợ nhất là sự vô tâm đúng thật. Tôi cảm thấy sợ sự vô tâm đến vô tình của chồng. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt lạnh tanh khi tôi báo có bầu. Lẽ thông thường, người ta phải vui lắm vì đây là con đầu lòng. Đằng này chồng tôi chỉ nói: "Có rồi à?" là xong.

Nhờ chồng chở đi khám thai, anh ừ hử cho xong rồi chiều gọi điện bảo tự đi khám vì bận nhậu. Lần đầu tiên tôi còn khóc bù lu bù loa, những lần sau thì thôi, tự mình đi cho yên chuyện.


Tôi chỉ tiếc mình nhận ra trễ quá, lại khổ thêm cho một đứa bé. (Ảnh minh họa)

Trong lúc bầu, tôi bị sốt siêu vi một lần. Cả người nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Tôi nhờ chồng nấu cho ấm nước tắm, đáp lại, anh bảo: "Có thân thì tự vận động, đừng tưởng bầu bì mà sai khiến được thằng này". Tôi ôm gối, khóc thầm trong đau đớn.

Mới đây, con trai 1 tuổi của chúng tôi bị bệnh sởi rất nặng. Lúc ôm con nhập viện 11 giờ đêm, chồng tôi vẫn đang nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi gọi điện, anh còn tắt máy để không bị làm phiền. Một mình ôm con cấp cứu, bất lực nhìn con dây nhợ quấn đầy người, thở không nổi, tôi khóc ròng rã.

Gần sáng, chồng tôi vào. Vừa thấy tôi, anh trong hơi men đã giáng cho tôi một tát. "Cái thứ mày, có chăm con cũng không nên. Mày đáng chết". Tôi và mọi người sững sờ. Tôi nhìn anh ta, cười gằn: "Phải, còn đỡ hơn người như anh".

Chồng tôi bỏ về. Suốt mấy ngày ở viện, tôi chỉ chăm con một mình. Ngay khi con xuất viện, điều tôi làm đầu tiên là nộp đơn ly hôn. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống với một kẻ vô tâm vô tình như anh ta. Đúng là trong những lúc cay đắng nhất, người ta mới nhận ra đâu là con đường nên đi. Tôi chỉ tiếc mình nhận ra trễ quá, lại khổ thêm cho một đứa bé.
Загрузка...

0 nhận xét: