Chủ Nhật, tháng 4 14, 2019

Một chút tình người thôi sao không ai nán lại

Loading...
"Một chút tình người thôi sao không ai nán lại"

02:30 AM

Lại một cảm giác lẫn lộn qua đêm nay. Một ngày dài làm việc từ sáng sớm kết thúc vào đêm muộn, tranh thủ đi ngược thêm 1 đoạn đường ngắn với cậu e làm cùng cty về. 23h hơn rồi quay lại về nhà. Chiếc xe lại lao vun vút trên con đường Trường Trinh đầy bụi bặm, thoáng thấy bên đường có 1 bác đang lụi hụi sửa xe, phi nhanh quá vụt qua nhưng có cảm giác sai sai khi nhìn thấy bên tay áo có điều gì không ôn.

Vòng xe quay lại, giật mình thấy bên vai ấy đầy MÁU. Là máu chứ không phải là mồ hôi, vội vã đỗ xe lên hè, chạy lại gần bác.Thoáng thấy hơi men rượu nồng nồng toát ra với mùi mồ hôi, dáng bác khắc khổ, đầu 2 màu tóc quá nửa bạch kim mất rồi. Bác đang chảy máu, từng giọt theo dòng mồ hôi chạy dài trên má.

Hỏi bác sao lại ra như thế này, bác nói hôm nay đi liên hoan với bạn bè, mãi sau mới biết là họp cựu chiến binh nên bác đạp xe từ tượng đài Hoàng Văn Thụ lên tận Hải Xồm Lê Trọng Tấn ngồi. Trong lòng cảm thấy nôn nao, dắt bác lên lề đường và hỏi về tình hình cũng như tìm sđt người thân để liên lạc.

Chiếc điện thoại cục gạch tắt nguồn lưu duy nhất 2 số của cháu bác, vội vã gọi điện liên lạc 1 tuu tuu còn 1 thì nghe máy, bác mở thêm cái bọc giấy tờ toàn sđt "bia vs rượu" lẫn lộn, tìm mãi mới thấy sđt con gái bác để gọi.

Cái tầm nửa đêm 11h-12h thế này đúng là nhiều người đi chơi về thật nhưng tuyệt nhiên không ai ngó ngàng thấy bác, thấy cái vạt tay áo đẫm cả máu tươi. Vẫy mấy cái xe, mấy người đi đường mà chẳng ai thèm đứng lại. Hình như họ cảm thấy không nhất thiết phải dừng lại.

Vừa hay có cậu em đi ngược lại. Em đi chiếc xe Lead biển 98, dáng người cao ráo khỏe mạnh mà hiền lành. Ah thì ra em vừa đi trực ở viện về, vội vã đến sơ cứu và 2ae đưa bác lại ngồi chỗ kín gió.

Bác nói bác là Thương binh hạng nhất, chút máu này không đáng gì cả, nằng nặc đòi về nhưng theo trực giác cả 2 ae đều giữ bác ở lại, bác mất máu nhiều, rách sâu vài chỗ vì cú ngã xe đạp, chiếc xe đạp theo màu năm tháng hoen rỉ, dây xích cứng nhắc cọt kẹt k một chút dầu, gắng lắm mới vào lại xích cho bác được.

Rồi lại 1 cảm giác lo lắng diễn ra, mồ hôi chảy ướt đẫm, lạnh và run như khiến bác chao đảo, phải làm ấm cho bác để đợi người nhà ra. hơn 2 tiếng trôi qua cả 2ae vẫn bần thần chờ đợi, bác ăn thêm chút bánh,cái kẹo và như để giữ bác ngồi 1 chỗ thật yên.

Một chút tình cảm con người thôi sao không ai nán lại, dẫu biết là cũng muộn lắm rồi nhưng tầm 70 có dư như bác thì còn có thể an tâm ngoài đường vào giờ này nữa không???
....
Note lại là con gái bác đã đến, khuyên bác vào viện khâu mà bác không dám đi vì sợ mất tiền, bảo bác đi khâu không lấy tiền của bác bác cũng không đi vì không dám phiền hà 2ae, đành đợi con gái bác đến. 2ae về 2 hướng khác nhau nhưng đọng lại chỉ cùng 1 tâm trạng buồn đến phát hờn !
Đêm nay chắc lại k ngủ được vì nghĩ đến dòng xe lao vun vút trên đường mà vẫy hoài k ai đứng lại !!!

CÁM ƠN EM TRAI Ở VIỆN ĐẠI HỌC Y NHÉ !!!!






Nguồn: Quang Khá/ OFFB
Загрузка...

0 nhận xét: